In trang này
29
04

Thế giới này thuộc về những người có tâm

Post in Tin mới
  by
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)

Trong lĩnh vực tư vấn du học, đôi khi chỉ 1 phút yếu lòng là người chuyên viên tư vấn dễ dàng đánh mất đi cái TÂM để đổi lấy lợi nhuận, giữ vững được chữ TÂM giữa cơn lốc cơm - áo - gạo tiền là một cuộc chiến lâu dài, gian nan và vô cùng khốc liệt. Công ty Thế Hệ Mới xin đăng lại bức thư của bạn Trần Minh Tuệ, sinh viên ưu tú của trường đại học FPT, vừa đậu visa du học Mỹ ngày 03/04/2017. Những gì bạn gửi gắm trong bức thư cũng là tôn chỉ hoạt động, là giá trị vô hình, là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn cho tập thể nhân viên công ty Thế Hệ Mới. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn Minh Tuệ, anh chị thân chúc em luôn vui vẻ và thành công.

 

Bức tranh thư pháp chữ TÂM em Minh Tuệ gửi tặng Thế Hệ Mới.

 

“Thế giới này không thuộc về những người có tiền, cũng không phải những người có quyền. Thế giới này thuộc về những người có tâm”. Sài Gòn, những sáng sớm, ly cà phê cũ...Tôi mượn một câu nói “quen” trong bộ phim “Diệp Vấn” để bắt đầu cảm xúc trước một chuyến đi xa… 24 năm, tôi đang ở trong giai đoạn lưng chừng của cuộc đời. Không làm được gì, cũng không phải vô dụng. Không trưởng thành, cũng không trẻ con. Không quyết đoán, cũng không phải là không có chính kiến. Sự khác biệt có lẽ đến từ câu chuyện của những người mà tôi đã được gặp gỡ trong đời…

Tôi đã được gặp những người thân bất lực với xã hội mà trút quyền lực lên những người thương yêu.

Tôi đã được gặp những người có địa vị xã hội là đạo diễn cho những vỡ kịch mà họ đóng vai chính.

Tôi đã được gặp những người phụ nữ yêu bằng sự ích kỷ của họ và ngộ nhận đó là hy sinh.

Tôi đã được gặp những đứa trẻ đang là nạn nhân của những đứa trẻ lớn tuổi hơn.

Tôi đã được gặp những anh tài xế taxi, xe ôm mất niềm tin vào tình yêu, cuộc đời.

Tôi đã được gặp những người đàn ông có tiền bạc, có quan tâm, có lãng mạn nhưng lại không có tình yêu.

Tôi đã được gặp những người từng trẻ như tôi và họ đã hài lòng tại nơi mà tôi đang phân vân nên dừng lại hay bước tiếp.

Và tôi cũng đã được gặp những người…

Họ là những con người “Thế Hệ Mới” mà tôi từng là khách hàng của họ. Họ quan tâm đến chuyện “câu chào, ly nước” như một phần giá trị của tổ chức. Họ không nhầm lẫn giữa “chiến lược cạnh tranh về giá” với “tư duy tiểu thương” và “tư duy khôn lỏi”. Họ đã biến sự mua bán giữa họ và tôi trở thành một quá trình trao đổi giá trị.

Họ là những doanh nhân có tầm nhìn xa trông rộng khiến tôi khâm phục. Họ nhận biết được sau tất cả, những điều gì sẽ còn đọng lại. Họ phục vụ và làm thoả mãn cái tôi cá nhân trong cái tôi chung. Họ là những người hiểu rằng giới trẻ của tôi thật bất hạnh khi tất cả mọi thứ xung quanh từ thực phẩm, hàng hoá cho đến văn hoá, thông tin đều đang bị “dẫn dắt”. Họ là những người miệt mài cung cấp cho tôi những phần cuộc sống đã bị đánh cắp bởi “lòng ích kỷ của con người”.

Họ là những con người dũng cảm dám khác biệt. Họ cho tôi những thứ tôi cần và thúc giục tôi hãy tư duy. Họ là những cặp vợ chồng thật đáng ngưỡng mộ. Biết họ rồi, tôi đã hiểu tại sao mọi người luôn cho rằng “…tổn thương nhất vẫn chỉ là người con gái”. Họ bước qua sự ích kỷ để yêu thương bạn đời, họ bước qua sự bảo thủ để dạy dỗ con cái… Chắc có lẽ đã đến lúc tôi phải đi tìm phần còn lại của cuộc đời mình. Câu chuyện của những người đã được gặp nhắc tôi rằng khoảng cách giữa vị kỷ và ích kỷ, chất và diễn, hài lòng và hèn nhát, cấp tiến và bảo thủ, người hùng và kẻ độc tài chỉ là một chữ “tâm”.

Vì “tâm” là nơi ghi lại những điều đáng hổ thẹn nhất và khi đứng trước những “ngưỡng cửa”, nó sẽ chỉ điểm rằng “bạn không xứng đáng”. Nhưng theo tôi “nhân chi sơ” vốn “tính bản ác”, nên hãy cảm thấy may mắn khi còn biết ta đang “ác”... Mặt trái luôn luôn tồn tại và chúng là bản chất của tất cả mọi thứ. Cuộc đời là một cuộc chiến vô chừng và khốc liệt đến nỗi chỉ cần tôi gục ngã ở đâu đó, những “mặt trái” sẽ ngay lập tức đánh chiếm phần còn lại của cuộc đời tôi… Và “tâm” tôi sẽ “trốn chạy” khỏi tôi.

 

Xem 2746 lần